Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 51

 Đầu ngón tay của hắn bới móc cúc áo lót của cô, bàn tay to trực tiếp đi vào dò xét, môi mỏng lại càng đi tới bên gáy cô, chỗ xương quai xanh, ngón tay thon dài nhiệt tìnhvuốt ve thân thể xinh đẹp của cô đang bắt đầu nóng lên, một đường trợt xuống

"Làm sao bây giờ? Tích Tuyết, anh yêu em, thực sự yêu đến hết thuốc chữa rồi!"

Lạc Thiên Uy say sưa nỉ non, dứt bỏ tất cả tạp niệm, chỉ một lòng muốn ôm cô cùng một chỗ, nếu bọn họ có thể ôm hôn như vậy mãi, thật là tốt bao nhiêu?

Chỉ tiếc, toàn bộ đều là hy vọng xa vời.

Rốt cục, sau một cái hôn sâu lâu dài, hắn buông cô ra, lui ra cách cô vài bước một khoảng cách an toàn, hắn sợ bản thân không khống chế nổi, sẽ muốn cô.

Lạc Tích Tuyết vô lực đóng hai mắt lại: "Anh đi đi, ra khỏi cái cửa này, về sau cũng không được trở lại tìm tôi, về sau chúng ta là người lạ."

"Em đều biết hết rồi sao ?" Đột nhiên Lạc Thiên Uy băng lãnh mở miệng, Lạc Tích Tuyết xa cách đã làm cho hắn đau triệt nội tâm.

Lạc Tích Tuyết buông mắt xuống, âm thầm gật đầu: "Đúng vậy, ba đã nói cho tôi biết tất cả."

"Tất cả?" Bên môi Lạc Thiên Uy thoáng hiện ý cười bi thương.

"Ừ, tôi biết rõ thân thế của tôi, cũng hiểu rõ vì cái gì ba lại hận anh như vậy—— cho nên, chúng ta là không có khả năng ." Trong mắt Lạc Tích Tuyết không tự giác hiện ra một tầng hơi nước.

Cô cũng không muốn như vậy, nhưng thực sự Lạc Thiên Uy đã giết mẹ của Phương Tử Nhan , là vợ sau của ba, làm sao ba có thể đồng ý cho cô và hắn ở cùng một chỗ?

Mà cô rất không dễ dàng mới tìm được gia đình chân chính của mình, làm sao có thể cùng người nhà chia cắt? Cho nên kiếp này của bọn họ nhất định vô duyên rồi.

"Ân oán thế hệ trước, có có cần thiết kéo dài đến đời sau của chúng ta sao?" Lạc Thiên Uy ngẩng đầu lên, đau khổ nhìn cô.

"Giữa tôi với anh, không đơn giản là chuyện của đời trước, liền không tính ân oán của ba mẹ, tôi cũng sẽ không cùng anh ở một chỗ." Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng: "Bởi vì —— tôi không hề yêu anh."

"Ha ha, anh sớm biết rằng, em không thích anh, nhưng mà anh yêu em." Lạc Thiên Uy đau lòn rơi xuống mặt đất, dĩ nhiên không có nửa phần hơi sức.

Râu trên má che kín khuôn mặt hắn, cả người xem ra gầy gầy đen sẫm , hoàn toàn đã không có khí thế, hắn chỉ là một người đàn ông bị tình yêu làm tổn thương.

Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn, tuy khuôn mặt này vẫn anh tuấn mê người như cũ, lại tràn ngập đau xót nói không nên lời.

"Anh hãy quên tôi đi." Cô thở dài một hơi thật sậy, ngồi xổm người xuống tựa vào bên cạnh hắn, khuyên giải an ủi từ đáy lòng: "Kỳ thật tôi cũng không có tốt như anh tưởng tượng, không đáng để anh vì tôi như thế này."

Con ngươi Lạc Thiên Uy giật giật, nhìn cô động lòng người : "Mặc kệ em không tốt bao nhiêu, anh nói rồi , Lạc Tích Tuyết, anh yêu em, bất kể em là ai, có thân phận gì, anh đều yêu em!"

"Anh" Lạc Tích Tuyết cảm thấy mệt mỏi, thái độ cố chấp của hắn, khiến cho cô chỉ muốn trốn tránh: "Tình yêu của anh, làm cho tôi không có cách nào thở được!"

"Anh biết trước kia anh đối với em như vậy, nhất định em rất giận anh, có thể cũng là vì abg quá sợ hãi mất em." Lạc Thiên Uy bỗng nhiên nắm tay cô, sám hối từ đáy lòng: "Tích Tuyết, anh biết anh sai rồi, nhưng mà vì em, cho dù sau này khi chết anh phải xuống mười tám tầng địa ngục, anh cũng đồng ý !"

Chương 145: Tích Tuyết, Cùng Anh Đi Đi


edit: Fannie93.

Lạc Tích Tuyệt giật mình, người đàn ông này như vậy lại sẽ nói xin lỗi với cô sao?

Nhưng, quá khứ tổn thương của bọn họ, đã khiến nội tâm đau như thế, còn có thể dễ dàng bù đắp lại sao?

“Tích Tuyết, hôm nay tôi tới đây, là muốn nói xin lỗi với em, hi vọng em có thể tha thứ cho tôi, chỉ cần em còn nguyện ý đi cùng với tôi, về sau tôi nhất định cho em không gian lớn nhất cùng tự do, tuyệt đối sẽ không như trước kia mà hạn chế em”. Lạc Thiên Uy ôm một tia hi vọng cuối cùng mở miệng.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn anh: “Anh còn muốn tôi với anh ở chung một chỗ sao?”

“Tích Tuyết, em theo tôi đi đi, về sau tôi nhất định sẽ đối đãi em thật tốt, tuyệt không làm cho em uất ức”. Lạc Thiên Uy nắm chặt tay cô, khẩn cầu nói: “Chúng ta có thể một nơi ẩn cư, chỉ có cuộc sống của chúng ta, em thấy được không?”

“Không được!”. Lạc Tích Tuyết tránh khỏi tay anh, lui về phía sau một bước, “Một mình anh rời đi đi, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!”.

“Không !!”. Lạc Thiên Uy không thể chấp nhận, anh lần nữa đến gần, con ngươi khóa cô chặt:

“Tích Tuyết, em yêu tôi, đúng không? Tôi hiểu rõ, em yêu tôi đấy!”.

“Tôi không yêu anh!”. Lạc Tích Tuyết lạnh lẽo cắt đứt lời anh, từng chữ từng câu nói rõ ràng:

“Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu một người đàn ông cường bạo như anh, tôi hận anh còn không hết, làm sao sẽ yêu anh? Lạc Thiên Uy, anh không cần làm tiếp giấc mộng nữa, cũng không cần ôm chút ý nghĩ nào với tôi nữa, giữa chúng ta hoàn toàn không thể nào, anh đi đi, tôi không muốn phải nhìn anh nữa”.

“Không”. Lạc Thiên Uy đưa tay kéo cô, ánh mắt cố chấp: “Nếu như, em không cùng một chỗ mà rời khỏi tôi, tôi nhất định không đi, Lạc Tích Tuyết, tôi yêu em, không thể không có em!”

Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt khổ sở làm cho lòng người đau, cảm giác đau bi thương từ quanh thân anh tản ra.

Lạc Tích Tuyết thấy bộ dạng này của anh, lòng dạ ác độc co rút đau đớn một chút, không nhịn được nước mắt rơi.

Cô hạ quyết tâm, phất tay đẩy anh ra, cả giận nói: “Đủ rồi, thật đủ rồi, Lạc Thiên Uy, anh bỏ qua cho tôi đi,chúng ta vĩnh viễn cũng không thể, anh bỏ qua cho tôi đi”.

“Không cần, tôi không muốn thả em ra, Tích Tuyết, van cầu em đừng vứt bỏ tôi, đừng xa cách tôi…. Tôi thật không thể không có em, không có em tôi sẽ chết!”. Lạc Thiên Uy dùng sức ôm lấy cô, giống như muốn đem thân thể của cô vào trong người mình.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, lạnh nhạt nói: “Tôi không thể tiếp nhận một người đàn ông cường bạo nữa, bởi vì anh thô bạo, làm hại tôi cả tư cách làm mẹ cũng không có, tất cả quá khứ tôi không muốn so đo với anh nữa, tôi chỉ muốn bắt đầu tất cả lần nữa, tương lại của tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng tương lai sẽ không có anh!”

Thân thể Lạc Thiên Uy, giống như bị cái gì đánh vào, âm thanh run rẩy của anh lớn tiếng nói:

“Tích Tuyết, tôi sai lầm rồi, tôi sai rồi, cầu xin em, không cần ác độc như vậy, tôi không muốn xa cách…. Tôi chỉ muốn ở lại đây cùng em”.

Anh vừa nói xong, trên đôi mắt lại chảy xuống nước mắt.

“Tôi thề với trời, chỉ cần em chịu ở lại bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ bỏ đi tất cả mọi người, chăm sóc em thật tốt, cuộc sống ổn định với em”.

“Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa!”. Lạc Tích Tuyết lắc đầu, đẩy anh ra, cắn răng rơi lệ nói:

“Lạc Thiên Uy, anh tỉnh táo lại đi! Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể, anh đừng nằm mơ, bố đã quyết định tôi cùng Lãnh Khinh Cuồng đính hôn, tôi về sau cũng sẽ cùng với anh ấy, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”.

“Cái gì? Em phải cùng Lãnh Khinh Cuồng đính hôn sao?”. Lạc Thiên Uy chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, trong đầu tất cả niềm tin đã bị phá vỡ.

Thân thể anh phát run, sắc mắt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, liên tiếp vài chục ngày tương tư, không ngủ không nghỉ hành hạ mình, thân thể anh đã sớm vô cùng suy yếu, giờ phút này người phụ nữ anh yêu cự tuyệt đả kích anh, tứ chi Lạc Thiên Uy vô lực xuống, đầu choáng váng mờ mịt, cũng nhanh té xỉu trên mặt đất.

Lạc Tích Tuyết nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh, chợt hối hận không thôi, có mới vừa nói nói nặng nề quá không, nhưng cô không nói như vậy, anh làm sao có thể rời đi đây?

Đang muốn tiến lên dìu, chợt cửa phòng cô bị đẩy ra.

“Lạc Thiên Uy, không nghĩ rằng anh sẽ tự chui đầu vào lưới!”. Một câu vô cùng uy nghiêm âm thãnh lãnh khốc truyền đến, Lạc Tích Tuyết quay đầu nhìn, bố Phương Tiêu Thần được Phương

Tử Nhan nâng đỡ, chậm rãi đi vào phòng cô.

Lạc Tích Tuyết trong bụng trầm xuống, cơ hồ vô thức, cô không để đầu khống chế liền chạy tới bên người Lạc Thiên Uy, lo lắng nói: “Thiên Uy, anh đi đi, bố tới, anh đi mau!”

“Tôi không đi, trừ phi, em theo tôi cùng đi!”. Ánh mắt Lạc Thiên Uy kiên định, nói nghiêm túc.

“Anh đùa gì thế, đến lúc nào rồi, anh nhanh rời đi đi, về sau cũng không cần tới tìm tôi”. Lạc Tích Tuyết vội vã đẩy anh đến bên cửa sổ.

Nhưng Lạc Thiên Uy cũng có ý định muốn rời đi, anh sống chết bắt lấy tay cô: “Tích Tuyết, em theo tôi cùng đi!”

“Tôi sẽ không cùng anh đi!”. Mặt Lạc Tích Tuyết cúi thấp, ánh mắt ảm đạm.

Chỉ là lời của cô cứng rắn vừa mới nói, người của Phương Tiêu Thân đã đi vào phòng, bao vây bọn họ rồi.

“Lạc Thiên Uy, anh thật to gan, lại dám xông đến địa bàn của tôi, còn dám uy hiếp con gái tôi rời đi với anh sao?”. Ánh mắt Phương Tiêu Thần tức giận, mặt mũi già nua, lạnh lẽo như băng.

“Bố, không phải như vậy, chúng con không có”. Lạc Tích Tuyết vội vã giải thích với bố.

Nhưng Phương Tiêu Thần căn bản không quan tâm, anh hướng người bên cạnh ra lệnh: “Đem tiểu thư mang đi! !”

Mấy vệ sĩ lôi kéo Lạc Tích Tuyết rời đi, mà vệ sĩ còn lại vây lại hướng Lạc Thiên Uy, tay đấm chân đá vào anh.

“Không cần, bố, con không muốn đi, người không cần phải tổn thương anh ấy, thả anh ấy thôi”. Lạc Tích Tuyết vội vàng giãy giụa, kéo những người đánh Lạc Thiên Uy ra, lại ngã quỹ trước mặt Phương Tiêu Thần, khẩn cầu.

Phương Tiêu Thân cau mày, thất vọng nhìn con gái: “Muốn ta thả anh ta sao? Tích Tuyết, chẳng lẽ con quên anh ta trước kia đối với con thế nào sao?”

“Anh ấy trước khi làm con bị tổn thương, nhưng không đủ để dùng tính mạng trao đổi, huống chi ba cùng Lạc gia không phải ân oán đời trước,Lạc Thiên Uy không liên quan! Bố, con cầu xin bố bỏ qua cho anh ấy được không?”. Lạc Tích Tuyết hết sức khuyên, trong lòng lo lắng không dứt.

Muốn cô tận mắt thấy Lạc Thiên Uy chết trước mặt cô, cô tuyệt đối không làm được, huống chi tối nay anh bởi vì tìm cô, mới bị người của bố phát hiện, tại sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? !

Phương Tiêu Thần hất tay con gái, giận dữ: “Làm sao có thể không có quan hệ gì với cậu ta? Em gái mẹ con, năm đó chết trên tay tên ác ma này, cậu ta cùng bố cậu ta Lạc Chấn Long một lòng độc ác, thậm chí Bỉ Lạc Chấn Long năm đó còn lòng dạ độc ác hơn, nhỏ tuổi như vậy mà giết người hàng loạt, nếu như hôm nay bố thả cậu ta, tương lai cậu ta nhất định sẽ trả thù chúng ta, ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, cho cậu ta về sau có cơ hội tìm chúng ta báo thù!”

Chương 146: Không Có Em, Thế Giới Của Anh Là Một Vùng Tăm Tối


Edit: Fannie93

Ánh mắt Phương Tiêu Thần lạnh thấu xương, từng chữ từng câu không trừ đường sống nào nói, trong lòng Lạc Tích Tuyết run cầm cập.

Cô hiểu bố rất hận Lạc gia cho tới bây giờ, căm ghét Lạc Thiên Uy, hiện tại Lạc Thiên Uy rơi vào trong tay bố, ông còn có thể bỏ qua cho anh sao?

“Lạc Thiên Uy, nếu con gái của tôi vì cậu mà cầu xin, bây giờ tôi có thể cho cậu lựa chọn, lựa chọn cách cậu chết! !”. Phương Tiêu Thần trên cao nhìn xuống Lạc Thiên Uy tê liệt ngã xuống mặt đất, âm thanh lạnh lẽo, như đã cho anh sự tha thứ lớn lao.

Lạc Thiên Uy cắn răng đứng lên, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không để mình ngã xuống.

Anh mở ra bước chân, từng bước từng bước đi tới bên người Lạc Tích Tuyết, vài bước ngẳn ngủi, thế mà lại xa như một thế kỷ.

Môi anh khô nứt, sắc mặt tái nhợt, trên người mang theo vết thương ẩu đả, cũng nỗ lực nở một nụ cười dịu dàng với Lạc Tích Tuyết.

“Tích Tuyết, cho dù muốn chết, tôi cũng muốn chết bên cạnh em!”. Thân thể cao lớn của anh ngã xuống.

Lạc Tích Tuyết thuận thế vịn anh, kinh hãi nói: “Thiên Uy, Thiên Uy anh sao vậy hả?”

“Đem tiểu thư kéo ra!”. Phương Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, lập tức có 2 người đàn ông cao lớn tiến lên.

Lạc Thiên Uy ôm Lạc Tích Tuyết lui về phía sau, nhưng phía sau của anh căn bản cũng không có đường lui, cũng bởi vì mười mấy khẩu súng của đối phương, đối diện với anh.

“Bố, van xin người, bỏ qua cho anh ấy thôi”. Lạc Tích Tuyết vội vã hướng bố khẩn cầu.

Phương Tiêu Thần không lộ vẻ xúc động, ánh mắt âm u mà nói, “Trước cho cậu ta một chút giáo huấn!”

Vừa dứt lời, lập tức có người dùng cây giáo làm một kích, đánh vào sau đầu Lạc Thiên Uy, liền có dòng máu tươi thuận dòng mà xuống.

Lạc Tích Tuyết sợ mà thét chói tai, phấn đấu quên mình muốn xông lên bảo vệ anh, lại bị 1 đám thủ hạ kéo không thể nhúc nhích.

Mấy tên đàn ông lập tức vây lại lần nữa, đánh đấm Lạc Thiên Uy, đánh anh ngã xuống đất.

Lạc Tích Tuyết khàn khàn thét chói tai, hô hấp cũng thiếu chút nữa là quên, cả người cảm thấy khó thở, nhịp tim cũng gần như ngừng đập.

Phương Tiêu Thần dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nhìn người bị đánh ngã trên mặt đất, Lạc Thiên Uy máu me đầy người.

Đánh thô bạo như vậy, một tiếng cậu ta cũng không nói, hiển nhiên sợ Lạc Tích Tuyết lo lắng.

Nếu cậu ta thích con gái ông như vậy, vì Tích Tuyết, thậm chí cả tính mạng cũng không cần. Phương Tiêu Thần híp mắt, chợt nghĩ đến một kế hoạch hoàn hảo.

Ông phất tay bảo thủ hạ dừng tay, đem Lạc Tích Tuyết tới trước mặt Lạc Thiên Uy.

“Tích Tuyết, con xem hiện tại dáng vẻ nhếch nhác này của cậu ta một chút đi”. Ông cố ý muốn cho con gái thấy tình trạng thê thảm của Lạc Thiên Uy.

Lạc Tích Tuyết chỉ lắc đầu, nước mắt rơi.

Lạc Thiên Uy khổ sở quát: “Phương Tiêu Thần, ông giết tôi đi”.

“Muốn chết? Cậu mới vừa nói muốn chết cạnh Tích Tuyết, cậu rất thích con gái của tôi phải không? Vậy cậu biết không, con gái tôi rốt cuộc có yêu cậu hay sao?”. Phương Tiêu Thần nở nụ cười tĩnh mịch.

Lạc Thiên Uy tim cứng lại, lời nói Phương Tiêu Thần khoong thể nghi ngờ khi anh vừa bị thương mà trong lòng cũng đau, nếu như Lạc Tích Tuyết thương anh, mới vừa thế nào lại không muốn cùng anh rời khỏi đây?

“Bố”. Lạc Tích Tuyết quay đầu, muốn khuyên bố không cần ép Lạc Thiên Uy nữa.

Lại không ngờ rằng Phương Tiêu Thần lại đột nhiên mở miệng hỏi cô một câu: “Tích Tuyết, con thích cậu ta sao?”

“Cái gì?” Lạc Tích Tuyết khó tin nhìn về phía bố, không hiểu ông hỏi như vậy, rốt cuộc có ý gì?

“Tích Tuyết, nếu như con không thích Lạc Thiên Uy, bố có thể tha cho cậu ta, nhưng nếu con thích cậu ta, ta liền giết cậu tan gay!”. Phương Tiêu Thần nhận lấy khẩu súng lục từ tay thủ hạ, để trên đầu Lạc Thiên Uy.

“Không… không được bố, không cần giết anh ấy!”. Lạc Tích Tuyết cơ hồ theo bản năng phản ứng, cô giang hai cánh tay, chắn trước mặt của Lạc Thiên Uy.

“Bố có thể không giết cậu ta, nhưng con phải trả lời bố, con rốt cuộc có thích cậu ta không?”. Phương Tiêu Thần không muốn thu lại khẩu súng, chỉ nghiêm nghị hỏi con gái.

“Con”. Lạc Tích Tuyết giật mình nhìn bố, lại nhìn Lạc Thiên Uy một chút, do dự không biết trả lời thế nào.

Hiện tại tâm tình Lạc Thiên Uy đã mất khống chế, nếu cô lại nói không thích anh, chỉ sợ ý nghĩ sống của anh còn không có, nhưng cô nếu nói thích anh, bố cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

“Tích Tuyết, nếu như con suy nghĩ quá lâu, nếu bố không giết cậu ta, cậu ta cũng sẽ chảy máu đến chết mà thôi!”. Phương Tiêu Thần trầm thấp giọng nói nhắc nhở.

Mắt Lạc Tích Tuyết lo âu, cô lo lắng hỏi: “Bố, rốt cuộc muốn làm như thế nào, bố mới chịu thả anh ấy?”

“Bố muốn con đáp ứng bố, vĩnh viễn không gặp lại cậu ta, nhất định gả cho Lãnh Khinh Cuồng!”. Phương Tiêu Thần nói từng câu từng chữ.

“Không!”

“Không! !”

Hai âm thanh đồng thơi vang lên, một là Lạc Thiên Uy, một là Lạc Tích Tuyết.

“Tích Tuyết, dù tôi có chết, cũng sẽ không khiến em gả cho những người khác!”. Lạc Thiên Uy căm hận nói.

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết cũng tái lại, lắc đầu nói: “Bố, con không thích Lãnh Khinh Cuồng, con đồng ý với người về sau sẽ không tiếp tục gặp Lạc Thiên Uy nữa, nhưng không cần gả cho Lãnh Khinh Cuồng được không?”

“Không được, chỉ có con gả cho người khác, tên tiểu tử này mới có thể từ bỏ con!”. Phương Tiêu Thần lạnh lẽo cự tuyệt: “Nhà họ Phương chúng ta, thù không đội trời chung với nhà họ Lạc, con cùng cậu ta tuyệt không thể có nửa điểm dính dáng tới nhau!”

Nói xong, khẩu súng lục của ông lần nữa chạm vào đầu Lạc Thiên Uy.

Lạc Tích Tuyết sợ đến mức nhảy tới cổ họng, cô chỉ có thể gật đầu: “Được, con đồng ý, con sẽ gả cho Lãnh Khinh Cuồng, bố không cần tổn thương Thiên Uy!”

Phương Tiêu Thần hài lòng thu lại súng, nhìn con gái khóc, trong lòng ông cảm thấy không đành lòng: “Lạc Thiên Uy, xem như vì Tích Tuyết, hôm nay tôi bỏ qua cho cậu, nhưng cậu phải nhớ, tôi không thể giết cậu, không phải vì sợ Lạc gia các người, một ngày nào đó tôi muốn tự mình tới ba cậu mà thanh toán món nợ này rõ ràng! Hiện này, thừa dịp tôi chưa thay đổi ý nghĩa, cút ra khỏi địa bàn của tôi!”

“Tôi sẽ không đi!”. Lạc Thiên Uy chợt cười, trên mặt không thay đổi vẻ mặt, chỉ là như cũ nói: “Trừ khi ông để Lạc Tích Tuyết đi cùng với tôi, nếu không tôi sẽ không rời đi, ông giết tôi còn tốt hơn!”

Phương Tiêu Thần giật mình kinh ngạc, Lạc Tích Tuyết cũng giật mình nhìn Lạc Thiên Uy.

Trời ơi, cô thật vất vả mới cầu xin được bố, tranh thủ cơ hội còn sống cho anh, anh lại không quý trọng như vậy, còn muốn chết sao? Cô đã nói rõ ràng với anh, sẽ không rời đi theo anh!

“Lạc Thiên Uy, anh không cần dây dưa nữa, anh đi đi, tôi cầu xin anh đi đi!”. Lạc Tích Tuyết lại khẳng định, làm rõ với Lạc Thiên Uy.

Nhưng Lạc Thiên Uy chỉ lắc đầu một cái, âm thanh khàn khàn: “Tích Tuyết, con đường là tự tôi chọn, tôi yêu em, cho dù là chết, tôi cũng không thể buông tay với em!”. Nếu như thế giới của anh không có cô, thì đó chính là địa ngục, thay vì sống không bằng chết, còn không bằng bây giờ kết thúc tính mạng luôn.

Nhìn Lạc Thiên Uy với con gái cố chấp tình cảm, Phương Tiêu Thần chợt nhói đau nhớ tới hồi ông còn trẻ yêu nhau với Tống Tháng Như, trong lòng chợt xẹt qua một tia không đành lòng.

Chương 147: Giết Anh Đi, Tích Tuyết


Editor: lovelygirl262

"Tử Nhan, gọi bác sĩ tư gia đến đây?"Phương Tiêu Thần thấy Lạc Thiên Uy ngã thoi thóp trên vũng máu, ra lệnh cho cô gái nhỏ bên cạnh.

Phương Tử Nhan ngớ ra, đi làm theo lời cha.

"Cha?"Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn cha, vốn cho là ông sẽ giết Lạc Thiên Uy, không nghĩ đến ông ngược lại cứu hắn.

"Con đừng hiểu làm, cha cứu hắn, bất quá là thấy hắn đối với con có mấy phần tình cảm chân thành, nhưng con muốn ở chung một chỗ với hắn, cha tuyệt đối không đồng ý." Phương Tiêu Thần ánh mắt thâm trầm nói.

Lạc Tích Tuyết nuốt xuống nước mắt, phấn khởi gật đầu: "Cảm ơn cha, cảm ơn cha."

"Tốt lắm, người đâu, đưa tiểu thư về phòng." Phương Tiêu Thần vô tình nói, ông sẽ không để con gái của mình, ở lại bên cạnh kẻ thù.

Vài vệ sĩ bước lên, mang Lạc Tích Tuyết dẫn đi.

Lạc Thiên Uy kéo ống tay áo cô thật chặt, cũng giống như không kéo, cuối cùng cô vẫn rời đi.

Lạc Tích Tuyết hiểu, đây đã là điều cha nhượng bộ lắm rồi, nếu không phải nể mặt mình, theo như thù hận của cha với Lạc gia, làm sao có thể bỏ qua khi Lạc Thiên Uy tự động đưa đến cửa, cô biết rõ trong lòng cha rất khó chịu.

Có thể giữ được tính mạng Lạc Thiên Uy, cô cũng không dám vọng tưởng gì nữa, chỉ cần hắn có thể bình an rời khỏi, cô đã yên lòng.

Sau khi Lạc Tích Tuyết đi, Phương Tiêu Thần để bác sĩ chữa trị cho Lạc Thiên Uy, đơn giản xử lý vết thương, thân thể hắn cũng hơi khôi phục một chút, Phương Tiêu Thần bảo thuộc hạ đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người là ông và Lạc Thiên Uy.

"Tiểu tử, cậu có thể đi, nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, đừng trở lại làm phiền Tích Tuyết, nó với cậu là không thể." Phương Tiêu Thần nghiêm khắc cảnh cáo.

Lạc Thiên Uy yếu ớt mở miệng: "Tôi yêu cô ấy, sẽ không vứt bỏ cô ấy!"

Phương Tiêu Thần không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lẽo để lại một câu: "Trừ khi tôi chết, nếu không đời này cậu cũng đừng vọng tưởng đến gần con gái tôi." Nói xong, ông xoay người rời khỏi.

Đêm hơi lạnh, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng thật lâu không ngủ được, trong lòng cô lo lắng cho Lạc Thiên Uy, không biết thương thế của hắn thế nào.

Nhưng cha không cho phép cô gặp hắn, cha nói nếu cô đi gặp hắn, ông liền lấy mạng Lạc Thiên Uy.

Nghe lời cảnh cáo, cô không dám gần hắn thêm nữa.

"Chị Tích Tuyết, sao chị còn chưa đi nghỉ?" Phương Tử Nhan đúng lúc đi ngang qua, thấy Lạc Tích Tuyết một mình ngồi trước giường ngẩn người, không khỏi đẩy cửa vào.

"Chị..." Lạc Tích Tuyết nhìn Phương Tử Nhan khờ khạo ngây thơ, cũng không biết trả lời cô như thế nào, suy cho cùng Lạc Thiên Uy cũng là hung thủ giết mẹ cô.

"A, em đoán, chị nhất định đang suy nghĩ về cái người tên Lạc Thiên Uy đúng không?" Con ngươi Phương Tử Nhan xoay chuyển, cười hỏi: "Chị Tích Tuyết, chẳng lẽ chị yêu hắn?"

"Chị không có, em đừng nói lung tung." Lạc Tích Tuyết khẩn trương che miệng Phương Tử Nhan.

Phương Tử Nhan kéo xuống, giống như rất có kinh nghiệm nhỏ giọng nói: "Nếu như không phải chị yêu hắn, tại sao lại lo lắng cho hắn, lo lắng đến không ngủ được? Hơn nữa trước kia hắn đối với chị như vậy, chị không những không giận hắn, ngược lại vẫn còn muốn hắn, đủ để chứng minh chị thích hắn!"

Lạc Tích Tuyết hạ lông mi: "Chị chỉ là nghĩ anh ấy tìm kiếm chị vất vả thôi!"

"Nếu chị không muốn hắn chịu khổ, tốt nhất tự mình đi khuyên hắn rời khỏi, cha vừa mới thả hắn đi, nhưng chính hắn không muốn đi, nhất định phải dẫn chị cùng nhau rời khỏi!" Phương Tử Nhan có lòng tốt nhắc nhở cô.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, lo lắng nói: "Không được, cha không cho chị gặp anh ấy, nếu để cha biết chị đi gặp anh ấy, ba nhất định sẽ giết anh ấy!"

"Cha biết sẽ giết hắn, nhưng nếu cha không biết thì sao? Chỉ cần không để cho cha biết, không được sao?" Phương Tử Nhan nhún vai, thấp giọng để sát vào bên tai Lạc Tích Tuyết.

"Như vậy có thể không?" Lạc Tích Tuyết do dự cắn môi.

"Dĩ nhiên là không thành vấn đề, em nghe được, ngày mai cha sẽ đi Singapore thảo luận chuyện làm ăn, từ Nam Mĩ đến Singapore ít nhất cũng một tuần, chị nhân khoảng thời gian này, đi nói chuyện với hắn đi." Phương Tử Nhân nghiêm túc nói.

Lạc Tích Tuyết dựa vào mép gường, trong lòng suy nghĩ chốc lát, gật đầu: "Ừ, đây là biện đáp duy nhất."

Ngày thứ hai, Phương Tiêu Thần ngồi máy bay riêng rời khỏi.

Trước khi đi ông còn đặc biệt căn dặn, muốn vệ sĩ trông chừng thật kỹ, không cho Lạc Tích Tuyết gặp Lạc Thiên Uy.

Nhưng dựa vào tính cách tinh quái của Phương Tử Nhan, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp.

Cô và Lạc Tích Tuyết đổi quần áo cho nhau, rồi dùng cách khác để thu hút sự chú ý của vệ sĩ, cứ như vậy qua được cửa ải, làm cho Lạc Tích Tuyết vào phòng được của Lạc Thiên Uy rồi đóng cửa lại.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .